Thursday, April 24, 2014



HHN says:

Chúng ta có thể quả quyết một điều là: tất cả mọi người bình thường đều có thể nhìn thấy hào quang! Việc này sẽ được trình bày ở những phần sau. Có lẽ quí độc giả tu thiền định thuộc trường phái Phật giáo thường có tâm trạng nói chung - cho là việc nhìn thấy hào quang hay những hiệu ứng tương tự thì sẽ đi xa vời mục đích giải thoát, vượt ra khỏi con đường bất tử là: bát chánh đạo; vi phạm vào chánh tư duy, chánh định… và nhiều thứ chánh khác. Chúng tôi xin quả quyết cùng quí độc giả thuộc trường phái Phật giáo là “hiệu ứng điện quang phát quang khả kiến” (Visible electro – photonic glow) là một hiệu ứng của thế giới tự nhiên như hàng trăm, hàng ngàn hiện tượng khác, chẳng có gì là thiêng liêng, thần bí cả!

SAO MAI says:

Điều trình bày của chị vừa rồi làm em rất ngạc nhiên! Và em nghĩ là cũng có rất nhiều quí độc giả ngạc nhiên như em. Hầu hết ai cũng nghĩ rằng chỉ có những bậc thần thánh mới có hào quang tỏa ra ở trên đầu hay ở xung quanh mình. Còn người bình thường hoặc  động vật như chó, mèo hay cây cỏ và những vật vô tri thì tất nhiên chẳng có cái gì cả.

HHN says:

Đúng đấy Sao Mai ạ! Trong một tài liệu chuyên ngành người ta có thống kê đến 97 nền văn hóa trên thế giới đề cập tới vấn đề hào quang bằng 97 cái tên khác nhau. Tác giả John White đã ghi lại trong tác phẩm “Khoa học tương lai” của mình về những vấn đề này. Đúng vậy, có nơi thì gọi là Ether; nơi thì gọi là Prana; có nơi lại gọi là khí,…chúng ta không thể kể hết. Tuy nhiên, chị phải thực sự lấy làm tiếc để nói với em rằng: các vị được gọi là thần thánh, thần linh chỉ có hào quang tỏa sáng ở môi trường có không khí. Hiện tượng này có thể giải thích như sau: Cơ thể sống (living object) có tĩnh điện, ở trong một số điều kiện thuận lợi nào đó sẽ phóng điện. Việc này làm ion hóa không khí xung quanh. Hệ quả là điện tử thay đổi quỹ đạo và để lại một quang tử.  Chính lý do này cho chúng ta thấy hiện tượng phát quang ở những vật thể sống và dây điện cao thế. Nếu các vị thần thánh, dù thuộc bất cứ trường phái nào - hiện hữu ở môi trường không có không khí, thì hiện tượng ion hóa không thể xảy ra. Thí dụ như ở môi trường chân không (Vacuum).

SAO MAI says:

Em thấy chị trình bày chắc chắn như đinh đóng cột. Chị có thể cho em và quí độc giả biết những thông tin này chị đã dựa trên cơ sở nào và có đáng tin cậy hay không?

HHN says:

Chị xin cám ơn em đã đặt những câu hỏi để chúng ta có cơ hội làm sáng tỏ vấn đề! Như quí vị đã biết đó, hiệu ứng này nhân loại đã biết đến nó từ lâu. Nền văn minh nào cũng có đề cập tới hiện tượng này từ nhiều ngàn năm trước. Người ta cho rằng những người có diễm phúc có được hào quang phải là bậc thần thánh! Mặt khác, người có khả năng nhìn thấy hào quang phải là các tu sĩ mở huệ, hay gọi là mở nhãn, thần nhãn, con mắt thứ 3…Đó là đặc quyền, đặc lợi, chỉ có ở một số ít người. Đầu thế kỷ 20, vào năm 1930, hai vợ chồng Kirlan - trong các thao tác kỹ thuật ở một môi trường điện cao thế - bỗng phát hiện ra hào quang mà xưa nay người ta nói đến. Sau biến cố của câu chuyện này, người ta đua nhau tìm cách khảo cứu cái mà gọi là hào quang.

Đầu tiên người ta tìm hiểu về tần số và bước sóng của các màu trong hào quang. Người ta sử dụng những cảm ứng điện tử để có thể phát hiện được những tần số của các màu của hào quang. Khi mang ra so sánh với quang phổ bình thường mà mắt con người có thể nhìn được, thì người ta phát hiện ra rằng, thứ tự của màu sắc, tần số của hào quang không giống như tần số và màu sắc của quang phổ bình thường. Nói tóm lại, quang phổ bình thường và quang phổ của hào quang hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, nhiều thập kỷ đã trôi qua, kiến thức nhân loại đã được nâng lên một tầm cao mới. Người ta biết rất rõ tất cả các vật sống đều có hào quang. Và hào quang thay đổi liên tục. Kể cả người được tuyên bố đã chết lâm sàng, thì 72 giờ đồng hồ sau hào quang của người chết vẫn thay đổi liên tục. Chính có thể vì lý do này mà hầu hết ở tất cả các quốc gia, người ta phải đợi đến vài ngày sau mới chôn người chết.

Hiệu ứng này còn làm cho chúng ta hiểu rõ một số vấn đề. Chúng ta thấy các tôn giáo thường ban phép lành bằng cách rải nước lạnh lên tín đồ của mình. Chúng ta cũng cho là mê tín dị đoan khi tập trung tư tưởng trì chú, trì chân ngôn vào nước lạnh để cho bệnh nhân uống! Chắc chắn những người học y khoa chính quy là các vị y, bác sĩ cho đó là một thao tác lừa bịp, nhảm nhí, vô ích. Theo giáo sư Korotkov, nước là một vật dụng hấp thụ hào quang một cách đáng kinh ngạc. Người ta chụp thử một giọt nước bình thường và một giọt nước được Allan Chumak tác động hào quang của mình trong 10 phút bằng cách tập trung tư tưởng có ý thức. Giọt nước mà nhân vật nói trên tác động bằng hào quang của mình - có sức mạnh sinh học lớn hơn 30 lần đối với giọt nước bình thường. Hiệu ứng này có thể giải thích rằng: bất cứ ai đó có một sự tập luyện nghiêm chỉnh đều có thể sử dụng hào quang của mình để biến đổi vật chất.

SAOM MAI says:

Chị HHN à! Theo cách trình bày của chị, thì vấn đề hào quang và nhìn thấy hào quang có lẽ chẳng còn gì là thần thánh thiêng liêng, bí mật nữa. Nó chỉ là một trong những hiện tượng của thế giới tự nhiên khách quan. Em nói không quá đáng rằng kể từ nay nhân loại nói chung, nếu ai có đọc bài viết này, thì thấy mình cũng ngang hàng với các vị gọi là: chân sư, thánh nhân, thần thánh…Ở  đây em chỉ nói ngang hàng về mặt hào quang, mong rằng không có ai hiểu sai và xuyên tạc về lời nói này. Mà à em quên mất rồi! Không biết thần thánh có hào quang màu gì và mình có hào quang màu gì? Em ngại quá! Em e ngại là hào quang của mình và các vị đó khác nhau, thì đúng là chết dở!

HHN says:

Em nói đúng đó Sao Mai! Có lẽ em hơi vội vã. Đáng lẽ trước khi em đề cập tới vấn đề này, em cần phải tìm hiểu về màu sắc của các hào quang,về lượng, về phẩm xem thế nào đã. Bởi lẽ, các màu của hào quang nó nói lên rất nhiều vấn đề, mà có lẽ mình phải học hỏi cả đời người cũng chưa chắc đã biết hết. Về vấn đề này chúng ta sẽ đề cập tới trong những bài viết khác.

Sao Mai says:

Em nhớ không lầm thì chị có bảo với em rằng ai cũng có thể có được hào quang cả, chỉ cần có một chút hiểu biết. Chị này! Sự thật có thể dễ như vậy không hả chị? Hay là chị chỉ nói với mục đích để động viên em mà thôi?

HHN says:

Không! Việc này hoàn toàn có thật! Chị sẽ trình bày khá đơn giản, mà chị phải bảo là đơn giản đến kinh ngạc và khá bất ngờ. Có cách nhìn mà chẳng đòi hỏi một sự tập luyện nào cả, chỉ cần một chút trí nhớ! Nếu chúng ta có thể nhớ được các bảng tín hiệu giao thông để thi bằng lái xe, thì việc này cũng tương tự như vậy.

Nào chúng ta cùng bắt đầu với cách nhìn hào quang này:

Nếu chúng ta quan sát chính bản thân mình và những người xung quanh mình khi tham gia giao thông, chúng ta sẽ thấy mỗi người ăn mặc quần áo với những màu sắc khác nhau. Bạn thử quan sát một cô gái bất kỳ là A chẳng hạn, cô này mặc áo màu vàng, đội mũ bảo hiểm màu vàng và điều khiển chiếc xe cũng cùng màu vàng. Ta lại chọn một đối tượng khác để quan sát. Vị này mặc áo màu đen và màu quần cũng xanh đen. Chúng ta có thể đưa đến một nhận xét, dù bạn hay tôi, hay bất cứ là ai, chúng ta có thiên bẩm là thích một loại màu sắc nào đó. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời vô cùng dễ dàng, người ta chọn màu sắc quần áo phù hợp với hào quang của chính mình. Nói một cách khác, màu quần áo chính là màu hào quang của từng cá nhân. Thật vậy, bất cứ ai cũng thích chọn một loại màu sắc nào đó ở từng giai đoạn cuộc đời của mình. Tại sao vậy? Vì hào quang thay đổi liên tục, tùy theo trạng thái tâm lý và sức khỏe của chúng ta.

Bất kỳ ai mặc một loại quần áo có màu sắc không phù hợp với hào quang của mình, thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu; có cơ hội, có điều kiện là phải đổi màu ngay. Nếu hào quang và màu sắc quần áo không tương thích với nhau, thì làm cho ai đó rất khó chịu về tâm lý như nóng nảy và mất tự chủ.

          Nếu quí độc giả đã xem đến đây thì có thể hiểu được rằng, chẳng cần nhìn thấy hào quang, chỉ nhìn thấy màu sắc quần áo của ai đó mặc và thường phải mặc màu đó, thì chính đó là hào quang của con người ấy.

Quí vị thấy rõ ràng không cần phải tập luyện gì cả, ai cũng có thể nhìn thấy hào quang. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói tới việc nhìn thấy hào quang; chưa đề cập tới vấn đề thông điệp mà hào quang mang đến cho chúng ta. Thật vậy, nếu chỉ nhìn thấy hào quang thì cũng vô ích, vì nó chẳng nói lên cái gì cả! Người ta cần phải học về màu sắc của hào quang và những thông tin hào quang mang đến cho chúng ta.

          Để hiểu được những thông tin của hào quang, tất nhiên phải đòi hỏi việc tập huấn nghiêm chỉnh. Cuối cùng thì việc nhìn thấy hào quang thực sự vẫn là nền móng để chúng ta có thể hiểu được một phần nào những bí ẩn của vũ trụ. Hào quang thực sự có rất nhiều tính chất: đậm, lợt, trong, đục…tỉ lệ to nhỏ khác nhau. Chính kinh nghiệm bản thân cho biết, phải trải qua nhiều năm tháng chúng ta mới hiểu được phần nào những màu sắc của hào quang nói lên cái gì. Tất nhiên ai cũng biết, tính chất xác suất của hào quang rất lớn.

SAO MAI says:

Chị HHN à! Em hiểu rồi, việc nhìn thấy hào quang có lẽ không quá khó. Cách chị đưa ra vừa rồi quá thực tế và đơn giản. Nhưng hiểu được ý nghĩa những thông tin của hào quang thì lại là vấn đề khác hẳn! Có phải như vậy không quí độc giả?

Em xin kính chào quí độc giả. Xin hẹn tái ngộ cùng quí độc giả trong những bài viết khác!



Tagged:

3 comments:

  1. Giac Ngo Vien Man4:38 PM

    A di da phat. Xin cam on. Xin duoc phep danh' dau' bai viet' tiep' theo.

    ReplyDelete
  2. Theo tôi, Chị HHN có vẻ hơi chủ quan.
    Hào quang với màu sắc, đậm nhạt, mạnh yếu...thể hiện: sức khỏe, trí tuệ, bản chất, cá tính của 1 con người. Nó thay đổi theo từng gian đoạn. Màu áo hay màu xe thì không phản ánh đầy đủ và chính xác được. Ví dụ người có Hào quang màu đỏ bầm (người ít kỷ, keo kiệt, bóc lột người khác) nhưng người đó có thể mang nhiều màu áo, chạy nhiều màu xe khác nhau....họ không thể khoac lên mình một màu đỏ bầm mãi được...:)

    ReplyDelete
  3. Nguyen Hanhnguyen2:43 PM

    That vui , thu vi duoc doc va biet Nhung gi Quy thay va Quy phat tu dang Len , xin cam on , A Di Da Phap

    ReplyDelete