Saturday, April 19, 2014






Đóng góp ý kiến của người thuyết minh:

Kính thưa quí độc giả!

Một số bài viết của chúng tôi chỉ dựa trên tinh thần của thuyết vật lý, ở đây chúng tôi không viết trên tinh thần tôn giáo.


Tuy rằng đây là những bài viết dựa trên tinh thần thuyết khoa học vật lý để chúng ta cùng tham khảo. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng có thể trao đổi cùng những bạn tu hành và  đã thực hành sự định tâm được lâu năm.


Xin cảm ơn quý vị và các bạn!

Để thay đổi không khí của những bài viết thuộc về một tác giả có thể là Lobsang Rampa. Trước khi tiếp tục thuyết minh những bài liên quan đến đề tài xuất hồn. Chúng tôi xin phép quí độc giả thuyết minh một đề tài khác của cùng tác giả này. Dân gian mà nói, người ta thường gọi đề tài này là: đệ tam nhãn, con mắt thứ 3, thần nhãn, v.v. Đây là một đề tài đã gây rất nhiều cuộc tranh cãi của những người theo đuổi bộ môn huyền môn. Vâng, không thể nào với vài dòng  ngắn ngủi mà chúng ta có thể sở đắc được những kiến thức liên quan đến bộ môn này. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày một góc cạnh vô cùng nhỏ bé, hay nói đúng hơn là thuyết minh những bài học của tác giả nói trên, liên quan đến vấn đề gọi là đệ tam nhãn. Rất mong quí độc giả quan tâm và hiểu cho rằng chúng tôi không có ý định quảng bá, đề cao hay phản biện. Chúng tôi chỉ làm một công việc duy nhất là thuyết minh,  giải thích một cách chủ quan về những đề tài liên quan đến chủ đề con mắt thứ 3 của cùng tác giả này.

Tưởng cần phải nhắc lại, ở đây chỉ là kỹ thuật để nhìn thấy cái mà người ta gọi là: hào quang, thể vía, thể phách…nó không có một từ ngữ rõ ràng để chỉ định. Chúng ta có thể hiểu theo tác giả với vài từ ngữ sau đây: etheric, aura…Theo tác giả, etheric là hào quang ở sát với cơ thể con người, aura là hào quang rộng lớn hơn hào quang của etheric. Ở thế kỷ 20 vừa qua, cũng có một tác giả là Barbara Ann Brennen với tác phẩm lừng danh "Hand of light " cũng chia sẽ quan điểm này.

Sở dĩ chúng tôi phải thuyết minh khá kỹ  lưỡng về vấn đề này, vì chúng tôi e  ngại là đề tài này có lẽ ít được mọi người quan tâm.


Chúng ta bắt đầu với phần thuyết minh: 


Khi chúng ta đứng gần ai đó, mặc dù không có sự đụng chạm về vật chất, hoặc không nhìn thấy, nhiều người vẫn có thể ý thức được hoặc cảm thấy có sự hiện diện của ai đó.  Việc này càng thấy rõ đối với chó, mèo. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng chỉ cần một người lạ để bàn tay ở khoảng cách rất xa là chúng đã biết ngay và có phản ứng tức thời;  trong khi chủ của chúng để tay rất gần, thì chúng lại không hề có phản ứng. Từ đây suy ra rằng, dường như những sinh vật sống có một vầng hào quang vô hình với đại đa số mọi người. 

Đối với trường phái thôi miên, tuy họ ít nói tới vấn đề hào quang, nhưng thực tế họ đã sử dụng hiệu ứng này. Người ta có thể làm thử nghiệm, và quí độc giả cũng có thể làm thử nghiệm một cách không có gì là khó khăn như sau: Chúng ta đứng sau lưng một ai đó, đầu tiên chúng ta để tay lên gần phía sau ót của người đứng trước, rồi chúng ta từ từ nhấc hai bàn tay ra khỏi phía sau ót của người đó, thì người đứng trước vẫn có cảm tưởng là hai bàn tay vẫn tựa vào sau ót mình, mặc dù chúng ta đã  từ từ kéo bàn tay ra. Người đứng trước bị lôi kéo theo ra phía sau bằng những sợi dây vô hình. Đây là một thử nghiệm rất dễ làm. Chỉ đòi hỏi người thực hiện có ý chí, có sự cương quyết, có niềm tin.

Hầu hết mọi người có thể nhìn thấy hào quang etheric của cơ thể con người nếu họ chịu khó thực tập và tất nhiên nó đòi hỏi đức tính kiên nhẫn. Điều không may là nhiều người họ nghĩ rằng người ta có thể đạt được những kiến thức, những khả năng siêu phàm một cách mau lẹ và rẻ tiền; trong khi những vị chân sư đòi hỏi phải tập luyện nhiều năm. Vâng! Thật vậy, chẳng có việc gì có thể thực hiện được nếu thiếu sự  thực tập trong nhiều năm. Những nhạc công vĩ đại phải không ngừng tập luyện trong nhiều ngày, nhiều giờ.  Chúng ta lấy thí dụ điển hình: Một bản nhạc guitar cổ điển được đưa ra trình diễn chỉ kéo dài 6 - 9 phút mà  người ta phải tập khoảng 1 năm là việc rất bình thường. Đối với các thí sinh ở trường âm nhạc cũng phải tập nửa năm để trình diễn một bản nhạc trong thời gian từ 3 - 5 phút.  Do đó, nếu quí độc giả có ý định muốn nhìn thấy etheric hoặc aura, chúng ta cũng phải thực tập để đạt được sự định tâm trong một thời gian dài.

Cách thực tập như thế này: Chúng ta nhờ một đối tượng nào đó giang cánh tay ra, những ngón tay được mở ra. Đằng sau cánh tay này là một tấm màn cửa màu đen, chỉ một màu đen mà thôi, không có hình trang trí gì cả - ở cách xa cánh tay khoảng 20 - 30cm.

Đây là một lời dặn dò rất quan trọng, mong quí độc giả quan tâm! Chúng ta nhìn về phía cánh tay và bàn tay (look towards), chứ không phải chúng ta nhìn trực tiếp vào cánh tay và ngón tay (not directly at it). Chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta nhìn hướng về phía đối tượng đó chứ không phải nhìn vào đối tượng. Nếu chúng ta bình tâm, tâm trí phẳng lặng, thì chúng ta sẽ thấy xung quanh cánh tay trần và những ngón tay trần  được bao phủ như một làn khói mỏng, xanh dương, xám. Làn khói mỏng này bao quanh khoảng 1 - 2 cm; có khi đến 10 cm. Sự việc thường xảy ra là người ta chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lý do là, người ta đã có sự lầm lẫn về cách nhìn và hướng nhìn. Mặt khác, tinh thần của học viên thiếu sự phẳng lặng, họ quá căng thẳng trong lúc tập luyện. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải tạm ngưng nghỉ để cho tinh thần thư giãn. Đừng quá nôn nóng căng thẳng, cho là mình có thể nhìn thấy ngay lập tức! Chúng ta phải thực tập đi, thực tập lại. Thế rồi đến ngày nào đó, với tâm hồn thanh thản, vô tư lự, rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy điều mình mong muốn.

Lại có một cách tập khác: Bạn hãy chọn lấy một cái ghế nào đó, và ngồi với một vị thế ngồi thoải mái, dễ chịu nhất. Chỗ ngồi của bạn phải cách xa các vật dụng xung quanh từ 2 đến 3 m trở lên. Bạn hãy thở sâu một cách đều đặn và chậm rãi. Bạn hãy giang cánh tay của bạn ra xa nhất có thể, khép những ngón tay lại; ngón tay cái đụng vào những ngón tay khác, như thế bàn tay cách bạn khoảng vài chục cm. Bạn lại thực hiện những thao tác nói trên khi nhìn về hướng bàn tay của chính mình. Đôi khi bàn tay của mình dường như phát quang (Almost luminous). Đến lúc này bạn lại xòe những ngón tay ra, rất có thể bạn sẽ thấy cái gì đó ở giữa các ngón tay, cái gì đó có thể là hào quang etheric. Nếu việc này thất bại, bạn lại chụm lại những đầu ngón tay và bắt đầu lại từ đầu. Vâng, thưa quí độc giả! Tất cả chỉ là vấn đề thực tập, bộ môn này cũng không ngoại lệ.

Nào chúng ta lại nhìn vào những ngón tay của chúng ta. Chúng ta hãy quan sát một cách kỹ lưỡng những làn sương mỏng, trôi chảy từ đầu ngón tay này sang đầu ngón tay khác. Với việc thực tập, bạn sẽ thấy làn sương mỏng này trôi chảy từ tay mặt qua tay trái và ngược lại. Việc này lệ thuộc ở giới tính và tình trạng sức khỏe của  bạn.


                                                                                ( Còn tiếp)

8 comments:

  1. Thuan Tran5:51 PM

    Trong ấy có các bạn tôi !

    ReplyDelete
  2. Văn Châu Phan6:21 PM

    Nếu nổ lực quá thì chưa thấy hào quang đã đổ đom đóm!

    ReplyDelete
  3. Nguyễn Bá Văn10:27 AM

    "Chỉ với đồng xu nhỏ, người lái đò sẽ đưa chúng ta qua sông, cần gì phải đến 40 năm tu luyện"

    ReplyDelete
  4. Văn Châu Phan10:28 AM

    Anh Văn nói đúng.Kg hiểu họ sính những hiện tượng như vậy làm gì.Những bông hoa hai bên đường đi chỉ để giải trí chứ kg phải mục đích tu học.

    ReplyDelete
  5. Nguyễn Bá Văn10:29 AM

    Bỏ thời gian luyện tập để nhìn được hào quang, chăm bẳm vào luyện tập không chừng "tẩu hỏa nhập ma" như chơi. Chỉ cần làm sao an trú trong hiện tại, trong từng phút giây, trong từng hơi thở... khi tâm vắng lặng và huệ mở ra thì chắc chắn sẽ thấy được mọi điều.

    ReplyDelete
  6. Văn Châu Phan10:29 AM

    Giống như kiểu chạy một chiếc xe từ Saigon ra Danang.Trên đường gặp Cà Ná,cảnh đẹp quá...anh ta mê mệt và quên mục đích ban đầu (Danang).Kg loại trừ anh ta đi mà kg có mục đích nào cả.Thầy anh ta (người hướng dẫn) cũng chỉ truyền đạt đến đó mà thôi.

    ReplyDelete
  7. tôi không biết nhiều về thiền và yoga nhưng tôi cũng biết giải thích thế nào về điều này, tôi chỉ biết việc con người và mọi vật đều có một nguồn năng lượng riêng, cách đây khoảng hơn 15 năm từ lúc tôi còn là 1 cô bé học cấp 2, tôi luôn nhìn thấy những quầng sáng bao quang cơ thể của người khác, tôi cảm thấy thật khó hiểu tại sao mình lại thấy điều đó, có lần đi khám mắt tôi cũng nói với bác sĩ là tôi thường hay nhìn thấy những quầng sáng xung quanh người khác, nhưng có lẽ đối với họ nó chỉ là câu chuyện vớ vẩn, , nhưng đến bây giờ vẫn vậy, khi tôi muốn nhìn ánh sáng phát ra từ ai đó hoăc vật gì chỉ cần tôi tập trung nhìn vào họ là tôi có thể nhìn thấy. đôi khi chẳng cần tập trung thì tôi cũng nhìn thấy những ánh sáng đó. tôi cũng đã quen với điều đó. chỉ có điều tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng bao quanh họ hoặc đôi khi là những bóng sáng ở bên cạnh họ. tôi không hiểu nhiều về điều này nhưng cũng không nói với ai những gì mình nhìn thấy, vì với họ đó là những câu chuyện nhảm nhí.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tam Hoang10:35 AM

      Bạn có năng lực đặc dị. Hãy khai thác nó để tiên đoán bệnh.

      Delete